(kontumtv.vn)- Bộ Tứ Normandy đã họp tại Minsk, Belarus và đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ 15/2.

Lãnh đạo “Bộ tư Normandy” gồm: Nga, Đức, Pháp, Ukraine họp tại Minsk, Belarus ngày 11-12/2 và đạt được thỏa thuận ngừng bắn, được gọi là Minsk 2 (Ảnh AP)
1. Sau 16 giờ đàm phán, lãnh đạo 4 nước thể thức Normandy (Ukraine, Nga, Pháp và Đức) đã đi đến được thỏa thuận ngừng bắn kể từ 0h ngày 15/2 và rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực xung đột.

Bên cạnh đó, các bên tại Minsk đã đưa ra giải pháp chính trị tổng thể dài hạn cho Ukraine, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là cải cách hiến pháp, tính tới quyền của người dân Donbass. Tiếp theo là vấn đề biên giới có sự thống nhất với lực lượng dân quân Donbass, vấn đề nhân đạo, thực thi luật quy chế đặc biệt cho Donetsk và Lugansk.

Ngay khi có được Thỏa thuân Minsk 2, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng hoan nghênh, coi đây là cơ hội cuối cùng cho việc giải quyết khủng hoảng Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tối 12/2 hoan nghênh thỏa thuận hòa bình mới nhất cho Ukraine vừa đạt được tại Minsk (Brussels) và bày tỏ hi vọng thỏa thuận sẽ được các bên tôn trọng.

Tổng thống Ukraine Poroshenko họp với các chỉ huy quân đội và đưa ra yêu cầu ngừng bắn từ 0h ngày 15/2/2015 (ARh Reuters)
2. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi các thỏa thuận đạt được là “sự thở phàođối với châu Âu”. Ông Hollande khẳng định tới đây sẽ còn nhiều việc phải làm nhằm thực hiện các thỏa thuận trên. Pháp và Đức sẽ theo dõi các quá trình này.
Cũng có những ý kiến thận trọng cho rằng, vẫn cần phải chờ xem các bên liên quan sẽ thực hiện thỏa thuận này như thế nào. Thủ tướng Anh David Cameron thận trọng cho rằng: “Tất nhiên cần phải hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cần phải thực hiện thỏa thuận này bằng hành động, chứ không phải chỉ là vài câu chữ trên giấy”.

Theo nhiều ý kiến, thỏa thuận Minsk 2 dường như đã giải tỏa sức ép với Mỹ khi Washington đang cân nhắc gửi viện trợ quân sự cho quân đội Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis (thứ 4 bên phải), mình trong cuộc họp với các bộ trưởng tài chính các thành viên Eurozone tại Brussels, ngày 11/2 (Ảnh AP)
3. Ngày 11/2, cuộc đàm phán khủng hoảng nợ Hy Lạp với Eurozone kéo dài 7 giờ đồng hồ tại Brussels, Bỉ không đạt được bất cứ kết quả khả quan nào. Hai  bên không đạt được thỏa thuận gia hạn gói cứu trợ 240 tỷ euro (270 tỷ USD) của EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Gói cứu trợ Hy Lạp sẽ hết hạn vào cuối tháng 2 tới, tuy nhiên tân Thủ tướng nước này từ chối tiếp tục chính sách “thặt lưng buộc bụng”, và tỏ ra khá cứng rắn trong việc đàm phán thỏa thuận gia hạn gói cứu trợ 240 tỷ euro. Nếu không đạt được thỏa thuận này, Hy Lạp sẽ vỡ nợ và hầu như chắc chắn sẽ rời khỏi Eurozone.

Các Bộ trưởng Tài chính Eurozone đành phải quyết định sẽ nối lại vòng đàm phán vào thứ Hai (16/2), đây được cho là thời khắc cuối cùng quyết định “vận mệnh” gói cứu trợ tương lai của Hy Lạp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đề nghị Quốc hội thông qua việc đưa bộ binh tấn công Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria (Ảnh AP)
4. Ngày 11/2 Tổng thống Mỹ Obama đệ trình lên Quốc hội yêu cầu đưa bộ binh tham chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Trong đề xuất của mình, ông Obama sẽ yêu cầu Quốc hội cho phép chính phủ sử dụng lực lượng đặc nhiệm và cố vấn Mỹ tham gia vào mục đích phòng vệ chứ không tham gia vào các chiến dịch tấn công. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm và cố vấn Mỹ sẽ không bị giới hạn về mặt địa lý khi tham gia các chiến dịch chống IS.

Ông Ashton Carter được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng (ảnh CBS News)
5. Ông Ashton Carter, 60 tuổi, đã được Thượng viện chấp thuận là Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ sau khi được Tổng thống Mỹ đề cử vào chức vụ này từ cuối năm 2014. Ông từng là Thứ trưởng Quốc phòng những năm 2011-2013.

Theo giới quan sát, ông Carter sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi nắm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong bối cảnh hiện nay, trong đó có nỗ lực chống nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông, mối quan hệ với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine cùng với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran cũng như các yêu cầu tăng chi tiêu cho quốc phòng…

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hội đàm tại Cairo, ngày 9/2/2015 (Ảnh Reuters)
 6. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chính thức Ai Cập vào ngày 9 và 10/2, theo lời mời của Tổng thống Abdel Fattah El Sisi. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã đánh dấu bước phát triển rõ ràng hơn trong quan hệ Nga và Ai Cập

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ai Cập của Tổng thống Putin sau gần một thập kỷ cho thấy, Ai Cập sẽ là một trọng tâm chiến lược ngoại giao của Nga trong thời gian tới. Chuyến thăm cũng sẽ khiến Mỹ và phương Tây “giật mình” và sẽ phải xem xét lại các chiến lược của mình nếu không muốn mất đi ảnh hưởng tại Trung Đông và Bắc Phi.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Ai Cập sẽ là đối tác tin cậy của Nga và tiếp tục ủng hộ lộ trình chuyển tiếp chính trị tại nước này.

Cảnh sát Đan Mạch tìm kiếm các nghi phạm tại một căn hộ gần Norrebro, các nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng ở Copenhagen, Đan Mạch, 15/2/2015 (Ảnh EFE)

7. Trong 2 ngày 14-15/2 tại Copenhagen (Đan Mạch) xảy ra liên tiếp 2 vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cảnh sát Đan Mạch cho hay họ đã bắn chết một người đàn ông vào ngày 15/2. Người này nhiều khả năng đứng đằng sau các vụ tấn công bằng súng tại một sự kiện về tự do ngôn luận và một tòa nhà cúng bái của người Do Thái ở Copenhagen

Vụ việc khiến người ta liên tưởng tới vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) cách đây không lâu. Chính phủ Đan Mạch đã nâng báo động lên mức cao và tiến hành một cuộc truy lùng quy mô lớn các thủ phạm gây ra hai vụ việc này.

Bích Đào/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *