(kontumtv.vn) – Cùng với sự phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, những năm qua, quy mô, chất lượng giáo dục tại huyện vùng sâu, vùng xa Đăk Glei đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đằng sau những kết quả đó, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những thầy, cô giáo ngày ngày vượt khó, bám trường, bám lớp, với một tâm nguyện đem cái chữ, kiến thức đến với các em, động viên các em nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Hơn 17 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục tại xã vùng sâu khó khăn Mường Hoong của huyện Đăk Glei, hiện nay, tuy cuộc sống, công việc và vùng đất, con người nơi đây đã quá đỗi quen thuộc, thân thương, nhưng cô giáo Y Phương (Trường Tiểu học xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei) vẫn không thể nào quên những ngày đầu tiên rời quê hương Ngọc Hồi lên đây giảng dạy. Cô giáo Y Phương chia sẻ: “Bắt đầu đến Mường Hoong dạy, lúc đó chỉ mình là giáo viên nữ thôi. Một mình lên làng xa xôi nhất, ngủ trên rừng núi xa xôi nhất. Một mình là con gái, toàn là thầy giáo hết. Mình nhớ nhất là ngày đó. Mình rất sợ, sợ nhưng cũng cố gắng ngủ và vẫn dạy học sinh tốt”.

Tuy bước đầu gặp muôn vàn khó khăn, nhưng vốn là người yêu nghề, mến trẻ và đặc biệt là cảm thông với những khó khăn của học sinh và dân làng nơi đây, dần dần cô giáo trẻ người Giẻ Triêng đã yêu thương, gắn bó với học trò. 17 năm công tác, cô giáo Phương đã giảng dạy gần khắp các điểm trường thôn của xã. Có những điểm phải đi bộ 1- 2 tiếng đồng hồ. Dù khó khăn thế nào, cô vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lớp học tại điểm trường vùng sâu
Lớp học tại điểm trường vùng sâu

Với địa hình cách trở, hầu hết các làng đều ở lưng chừng núi, để đến được trường cả cô và trò phải leo dốc, vượt suối, nên nhiều hôm mưa to phải nghỉ học và dạy bù vào các buổi chiều trong tuần. Đặc biệt, do đời sống kinh tế người dân còn quá khó khăn, học sinh đến trường không có nổi chiếc áo trắng, vào mùa lạnh thiếu  áo ấm. Cô giáo phải mua áo trắng, áo ấm để tặng học sinh. Cô giáo Y Phương xúc động: “Tôi không mong muốn gì hơn, chỉ mong muốn học sinh làm sao học được là được rồi. Cô giáo đến trường đến lớp, làm sao học sinh càng ngày càng học đều. Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống của dân làng, rất là khó khăn, nên ảnh hưởng đến học tập của học sinh. Chỉ muốn như vậy thôi, ở đây không muốn gì hơn nữa. Chỉ muốn sao cuộc sống của học sinh được tốt hơn, học tốt hơn cho giáo viên đỡ vất vả. Bây giờ giáo viên còn vất vả nhiều lắm”.

Cùng với cô giáo Phương, thầy Nguyễn Văn Bê (Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Mường Hoong) đã 20 năm gắn bó với vùng đất Mường Hoong. 12 năm giảng dạy, 8 năm làm công tác quản lý. Nhớ lại những ngày đầu từ huyện Đăk Hà lên đây công tác, thầy rất vui về những đổi thay, những kết quả, đóng góp to lớn của các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người nơi đây. Thầy giáo Nguyễn Văn Bê kể: “Ngày xưa nhà trường phân công 1 giáo viên 1 điểm làng, điểm trường đó nằm giữa rừng ấy, không có ai cả. Mình dạy đáng lẽ là 1 buổi thôi, nhưng học sinh về thì buồn quá, động viên mấy thầy trò nấu cơm ăn, nhân dân góp gạo, mình góp ít cá khô nữa là cho học sinh ăn ở đến chiều, tới tối thì mấy em về thôi, chứ ở lại một mình rất là buồn. Giờ nghĩ lại không biết làm sao ngày xưa mình ở được như thế được”.

Tuy điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học, đường, điện đã được đầu tư xây dựng ngày một tốt hơn, nhưng hiện tại xã Mường Hoong vẫn còn 5 điểm trường thôn chưa có đường xe, phải đi bộ, lội suối, leo dốc. Điểm trường xa nhất ở thôn Đăk Bối, thầy cô phải đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới trường. Thế nhưng so với xã Ngọc Linh thì vẫn còn thuận lợi hơn nhiều. Thầy giáo Phan Quốc Lập, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Ngọc Linh cho biết: “Xã Ngọc Linh có 17 thôn làng và Trường Tiểu học Ngọc Linh thì có 12 điểm trường. Trong đó chỉ có 2 điểm trường đi được xe máy tới nơi, còn tất cả điểm trường phải đi bộ, leo dốc, vượt suối thì mới tới được điểm trường. Phụ huynh học sinh thì chủ yếu là khoáng trắng cho giáo viên và nhà trường. Về cơ sở vật chất thì trường có 24 phòng học để phục vụ dạy học, trong đó có đến 13 phòng học là phòng học tạm bợ”.

Tuy nhiên, đối với các thầy cô giáo nơi đây, những khó khăn về trường lớp, giao thông đi lại không đáng ngại bằng những khó khăn trong việc vận động học sinh ra lớp và nâng cao chất lượng học tập của các em. Thầy giáo Nguyễn Văn Ngân, Trường Tiểu học xã Ngọc Linh nói: “Giáo viên phải thường xuyên đi tuyên truyền vận động. Khi mình vận động bố mẹ không được thì thường nhờ các ban, ngành trong thôn xóm, thôn trưởng, công an, chi bộ, rồi đoàn thanh niên họ giúp đỡ. Trong quá trình học tập thì thầy thường phải uốn nắn, nhắc nhở, giảng đi giảng lại nhiều lần. Có đôi em không hiểu bài thì thậm chỉ phải kèm cặp”.

Huyện Đăk Glei hiện còn 4 xã đặc biệt khó khăn, phần lớn các thầy, cô giáo giảng dạy nơi đây đều trẻ, khỏe, có tâm huyết với nghề, tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự phát triển của dân làng, ngày ngày vẫn thầm lặng hy sinh, ươm mầm cho thế hệ tương lai. Cô giáo Nguyễn Thị Thương, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei cho biết: “Các thầy, các cô ở vùng đồng bằng lên công tác nhưng khắc phục mọi khó khăn, mọi rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán, những khó khăn về vật chất, tinh thần để bám trụ lại những điểm trường lẻ công tác. Thậm chí ở lại cả 2 tuần mới về trường trung tâm sinh hoạt 1 lần. Những ngày các cô, các thầy dạy trên điểm trường lẻ thì dành hết thời gian cho học sinh. Tuy rằng không được tính trong chế độ dạy 2 buổi/ ngày, nhưng các thầy cô đó vẫn thực hiện rất nhiệt tình và tâm huyết với học sinh DTTS để giúp các em tiếp cận được những kiến thức, đảm bảo theo yêu cầu”.

Với sự tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì học sinh của những thầy, cô giáo, những năm qua, chất lượng giáo dục ở những vùng khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei đã ngày một được nâng lên. Nhiều thế hệ học trò nơi đây đã trưởng thành, có nhiều người trở lại làm giáo viên và là cán bộ chủ chốt ở địa phương. Sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ thầy, cô giáo đã chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò. Chính họ sẽ làm cho cuộc sống của dân làng ở những vùng khó khăn ngày một đổi thay, phát triển. Sự hy sinh thầm lặng đó xứng đáng được xã hội tôn vinh, trân trọng.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *