(kontumtv.vn) – Như bao người khác, người khuyết tật cũng luôn mơ về một gia đình và những tiếng trẻ thơ. Bước qua những rào cản của cuộc sống, bước qua những khiếm khuyết của bản thân, những cặp vợ chồng khuyết tật tìm đến nhau, chia sẻ buồn vui, những bất hạnh của số phận. Có lẽ, chính niềm tin, khát vọng, sự cố gắng ấy đã trở thành động lực giúp họ xoá tan những mặc cảm và giúp họ nỗ lực xây đắp tổ ấm. Và họ là những mảnh ghép yêu thương.

Đã hơn 20 năm kể từ ngày vợ chồng chị Lương Thị Thất, anh Vi Văn Xuân rời Cao Bằng đến định cư tại thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô. Sống trong căn nhà chật hẹp, cả hai vợ chồng đều là người khuyết tật nên không thể làm những việc nặng nhọc, chật vật làm lụng cùng với số tiền Nhà nước hỗ trợ cũng chỉ đủ lo bữa ăn qua ngày. Nhưng niềm hạnh phúc, động lực để anh chị vươn lên trong cuộc sống là cô con gái chăm ngoan, học giỏi Vi Thị Thanh Chuyên.

Chị Lương Thị Thất trồng rau, nuôi con ăn học
Chị Lương Thị Thất trồng rau, nuôi con ăn học

Mỗi bước đi, mỗi sự trưởng thành của cô con gái đều là động lực để anh Vi Văn Xuân và chị Lương Thị Thất bám lấy cuộc sống này.

Năm cô con gái Thanh Chuyên học lớp 12, anh chị ngỡ đã phải cho con nghỉ học bởi hoàn cảnh quá khó khăn, cả gia tài chẳng có gì ngoài mảnh sân vườn nhỏ. Nhưng bằng tình thương con mãnh liệt, anh chị vận động con tiếp tục bám lớp, bám trường. Về phần mình, sức yếu nên mỗi ngày một chút, anh chị cố gắng vỡ đất, trồng rau. Sau rất nhiều mồ hôi và nỗi đau đớn, mảnh sân vườn của anh chị đã xanh mướt những luống rau. Và cứ thế, dù nghèo khó nhưng anh Xuân và chị Thất đã nuôi cô con gái Thanh Chuyên học hết những năm cao đẳng để vững bước vào đời. Chị Thất tâm sự: “Dù có vất vả bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới con rồi vượt lên để xây dựng cuộc sống. Hai vợ chồng cố găng vươn lên để nuôi con khôn lớn, đến lúc nó trưởng thành, nuôi nó ăn học đàng hoàng, cũng phải cố gắng lắm mới vượt lên được  Ăn đói, ăn khổ, dành dụm từng đồng mới có tiền cho con đi học”.

Câu chuyện tình yêu của vợ chồng anh Lê Văn Thạch – chị Vũ Thị Lệ được viết lên khi hai người cùng tham gia đoàn văn nghệ của những người khuyết tật. Năm 2011, tình yêu đã khiến cô gái Vũ Thị Lệ rời quê hương Ninh Bình, về sống với chàng trai Lê Văn Thạch trong căn nhà nhỏ tại xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum. Cả 2 đều bị khuyết tật ở chân, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng sự yêu thương, đồng cảm đã giúp anh chị vượt qua khó khăn, xây dựng hạnh phúc. Và niềm vui nhân lên, căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười khi cậu con trai 4 tuổi của anh chị lớn lên khỏe mạnh, bình thường.

Anh Lê Văn Thạch nuôi bò
Đàn bò giúp vợ chồng anh Lê Văn Thạch ổn định cuộc sống

Con trai cũng chính là động lực để vợ chồng anh Lê Văn Thạch – chị Vũ Thị Lệ chưa bao giờ ngừng nỗ lực vươn lên, dù cuộc sống vất vả, thiếu thốn. Ruộng vườn có ít, mọi thu nhập đều trông chờ vào chiếc xe hàng và những con bò sinh sản gia đình được hỗ trợ. Anh Thạch tâm sự, để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng anh ngày chăm bò, trồng rau, đêm về lại cặm cụi ra phố bán kẹo kéo. Anh Thạch nói: “Nhờ sự quan tâm của chính quyền xã và bên Hội Bảo trợ thấy vợ chồng em vậy đã hỗ trợ bò sinh sản và hỗ trợ chiếc xe, để vợ chồng có đồng ra đồng vô, chăm sóc con. Nói về khó khăn thì nhiều lắm, nhưng giờ tôi không nghĩ đến khó khăn, cứ làm được gì thì tôi làm thôi, cho có thu nhập, mong đừng đau yếu”.

Những cặp vợ chồng khuyết tật như anh Thạch – chị Lệ, anh Xuân – chị Thất, họ là những đóa hoa giản dị giữa đời thường. Dù thân thể khiếm khuyết nhưng họ có đủ nghị lực, ý chí, và hơn hết bằng tình yêu mãnh liệt, họ đã và đang viết lên một bản tình ca đẹp về hạnh phúc lứa đôi.

                                                                             Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *