(kontumtv.vn) – Người Sài Gòn đã đọc sách một cách có hệ thống từ thời tiểu học trước năm 1975. Hà Nội từng có cả một nguồn sách lớn trong Sài Gòn chuyển ra cho đến tận những năm 1980 thì mới giảm dần.
Một người chở xe ôm đọc sách |
Sài Gòn: hình thành nếp đọc sách từ trước 1975
Khi tìm hiểu thông tin để thực hiện chuyên đề “Sự khác biệt về thị trường đọc Bắc – Nam”, chúng tôi tiếp xúc với anh Nguyễn Quang Thạch – người đang thực hiện dự án Sách hóa nông thôn Việt Nam từ hơn 10 năm nay. Anh Thạch cho biết:
“Tôi đã từng đi phỏng vấn rất nhiều người làm nghề xe ôm ở VN, nhận thấy xe ôm ở miền Nam đọc nhiều sách báo và hiểu biết nhiều hơn xe ôm miền Bắc và miền Trung. Khi được hỏi các vấn đề về chính trị, tham nhũng… họ hiểu rất rõ.”
Đi tìm câu trả lời cho việc tại sao xe ôm miền Nam lại đọc nhiều sách báo như vậy, chúng tôi gặp ông Lê Đức Nam, một trí thức sinh năm 1959 người gốc Sài Gòn – Gia Định và nghe ông kể lại:
“Việc đọc ở Sài Gòn đã bén rễ trước năm 1975 và trở thành một nếp văn hóa. Người ta đọc sách rất nhiều. Từ ở tiểu học chúng tôi đã phải đọc sách do trường học được trang bị hệ thống thư viện, ngoài ra còn có buổi phát thanh học đường dành cho giáo dục. Tới một giờ nhất định, tất cả các lớp sẽ bật radio lên, có một phát thanh viên sẽ đọc sách cho học sinh nghe, hôm thì kể chuyện lịch sử, hôm thì kể chuyện địa lý.
Tỉ lệ học sinh đến thư viện trường, mượn sách ở thư viện trường về nhà đọc là gần như 100%. Phần thưởng cuối năm cho học sinh dưới chế độ Sài Gòn ngày đó, bao giờ cũng có sách truyện và giáo khoa. Sài Gòn trước năm 1975 có rất nhiều chỗ cho thuê sách. Những loại sách dành cho người lớn, chủ tiệm không bao giờ để cho trẻ con thuê.
Có một cuốn sách mà hầu như 100% học sinh Sài Gòn đều đọc là “Tâm hồn cao thượng”, được biết dưới một cái tên khác là “Những tấm lòng cao cả”.
Sài Gòn trước năm 1975 |
Do được đọc từ nhỏ như vậy nên với cá nhân tôi chẳng hạn, tôi rất giỏi môn Sử. Những người thế hệ sinh ra tại Sài Gòn trước Giải phóng như bọn tôi thường có kiến thức rất chắc so với những người sau này, bởi được huấn luyện từ nhỏ. Những ông đạp xích lô, xe ôm… càng lớn tuổi thì họ càng có thời niên thiếu được học ở Sài Gòn, mọi thứ thành cái nếp từ đó. Cà phê buổi sáng, sách báo buổi sáng là cái nếp của người Sài Gòn.
Khi tôi mới vào nghề, được nhận lương 39 đồng 75 xu, tôi dành 10 đồng trong số đó để mua sách. Sau này sách của Nga vào với những cuốn của Lev Tolstoi, Sekhov, tụi tôi cũng rất háo hức. Nhà tôi có nguyên một phòng dành cho tủ sách, sau này con cái tôi cũng đọc và trưởng thành từ đó. Vì sao? Tôi trở lại nguyên nhân là do thói quen được tạo lập từ nhỏ.”
Hà Nội sau năm 1975: kho sách lớn từ Sài Gòn đổ về
Họa sĩ Phạm Mai Châu sinh năm 1953 tại Hà Nội nhận định, “Giáo dục phổ thông ngày xưa khác với bây giờ nhiều lắm. Trước năm 1975, việc giáo dục chịu ảnh hưởng một phần của Pháp và một phần của dân chủ. Học sinh phải học tương đối đầy đủ, thế nên việc đọc tác phẩm văn học là phải đọc. Nhà trường không có sách cho học sinh, nhưng họ yêu cầu mình phải đi tìm đọc các tác phẩm kinh điển ở bên ngoài sau đó lên bảng trả bài, y như Tây vậy.
Sau này qua năm 1975 mọi chuyện cũng khác đi, nhưng con người lúc đó cũng khác vì có cả một kho sách trong Sài Gòn chuyển ra cho đến tận những năm 80 thì giảm dần đi, nên thời đó mọi người vẫn chịu khó đọc, chủ yếu là mượn nhau. Sách cũng không đắt”.
Họa sĩ Phạm Mai Châu |
Cô Nguyễn Bích Phương, một người làm trong ngành tư pháp, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội năm 1962 kể lại: “Hồi đó nhà nghèo, tôi phải tự đóng giá sách bằng những gióng tre vì nếu bạn bè chơi, đến nhà nhau mà không thấy có tủ sách hoặc giá sách là cảm thấy ngượng với các bạn. Ở trường thì cuối năm phần thưởng học sinh là vở chứ không phải sách. Thư viện trường cũng có nhưng học sinh chỉ được đến vào ngày hè hoặc cuối tuần, còn ngày thường thì phải học chính khóa”.
Như vậy, ngược dòng lịch sử về cả hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM cho thấy thói quen đọc sách từ nhỏ ảnh hưởng rất lâu dài. Đánh mất thói quen này cho trẻ nhỏ sẽ gây ra sự khó khăn cho các em sau này khi trưởng thành muốn tiếp cận và chọn cho mình sách đúng.
Họa sĩ Phạm Mai Châu nhận xét: “Giáo dục hiện nay đã khác với ngày xưa. Việc quan tâm đến giáo dục hiện nay chủ yếu dựa vào tiền. Bố mẹ gửi con đi học trường nọ trường kia, còn bản thân mình thì lăn lộn để kiếm tiền, cạnh tranh với cuộc sống hiện đại”.
Câu chuyện đọc Bắc – Nam nói riêng và ở Việt Nam nói chung cho tới tận bây giờ là “vấn đề của cả mấy thế hệ, là ảnh hưởng của môi trường xã hội”, ông kết luận.
“Về việc có hay không gu đọc khác nhau giữa hai miền, tôi cho rằng cần một khảo sát rộng. Tuy nhiên nếu sử dụng phương pháp nội suy thì người miền Nam chắc sẽ đọc nhiều hơn các sách của Mỹ, phương Tây. Cũng do tính chất, quy mô dân số miền Nam đa dạng hơn, nên việc đọc của họ cũng đa dạng hơn. Có người cho rằng miền Bắc đọc thiên sách Trung Quốc hơn, điều này tôi không rõ nữa vì từ lâu tôi đã loại hoàn toàn sách Trung Quốc ra khỏi dự án sách hóa nông thôn của mình. Nhưng có thể nói những bộ sách như Thủy Hử, Tam Quốc thì ở ngoài Bắc hiện nay không chỉ là người già mà cả người trẻ vẫn rất ưa chuộng. Những cô gái làm nghề mát-xa ở miền Nam ít đọc hơn, ít hiểu biết hơn những cô gái làm nghề mát-xa ở miền Bắc; do các em gái miền Tây Nam Bộ bỏ học rất sớm lên thành phố. Việc đọc ở khu vực miền Tây rất tồi tệ. Ở Sóc Trăng hay Đồng bằng sông Cửu Long, trình độ hiểu biết của những người cha người mẹ rất thấp, kể cả các thầy cô giáo, các ông hiệu trưởng… tôi gặp những khuôn mặt nát rượu rất nhiều. Việc đọc ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay rất nan giải.” – Anh Nguyễn Quang Thạch, CEO dự án Sách hóa nông thôn Việt Nam |
Hồ Hương Giang/Vietnamnet