(kontumtv.vn) – Ukraina sẽ ra sao, khi đất nước này vừa bị mất một khu vực lãnh thổ nổi tiếng quan trọng về địa chính trị là Crưm?

LTS:Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu một bài viết đăng tải trên báo RIA Novosti của Nga để độc giả cùng thảo luận ý kiến.

Có thể trong bối cảnh hiện nay, Ukraina sẽ vận dụng một triết lý cho rằng mọi việc đều xuất phát từ “kẻ thù bên ngoài”. Do vậy cần phải chiến đấu chống kẻ thù bên ngoài. Các cơ cấu tự xưng là chính quyền mới của Ukraina sẽ làm điều đó theo một chương trình thật giản đơn.

Chẳng hạn, gần đây, trên trang điện tử của hãng thông tấn lớn của Ukraina xuất hiện những tiêu đề bài báo như: “Bộ Quốc phòng: Nga có thể tấn công Ukraina bất cứ thời điểm nào”, “Yatseniuk cho rằng thời gian tới Nga sẽ cố chiếm tỉnh Odessa”, “Timoshenko: Ở Ukraina các cơ quan đặc biệt Nga đang tiến hành những hoạt động khiêu khích nhằm kích động các địa phương”.

Nhiều người có cảm giác giới chức thượng lưu Kiev đang nhầm lẫn giữa nhân và quả. Điều mà Kiev cho rằng đó là “hậu quả của âm mưu tàn ác của nước ngoài”, trên thực tế lại là “thành quả” do các chính khách Ukraina tạo ra.

Hãy thử tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra, nếu như Kiev không dùng vũ lực để loại bỏ Victor Yanukovich, một Tổng thống được dân bầu hợp pháp? Chuyện gì đã xảy ra, nếu như những kẻ thù của Victor Yanukovich bảo vệ pháp luật? Nếu vậy, chắc chắn đất nước Ukraina đã không rơi vào tình trạng kinh hoàng như hiện nay, còn Crưm vẫn là một bộ phận của Ukraina.

Tai họa của giới thượng lưu chính trị Ukraina là ở chỗ: Thay vì trị tận gốc căn bệnh, thì các chính khách Ukraina chỉ cố chữa các triệu chứng của căn bệnh và chính điều đó làm cho căn bệnh trầm trọng thêm, không chữa trị nổi.

Crưm, Ukraina, sáp nhập, Nga, Putin, Obama, cấm vận, trừng phạt, cánh hữu, đảo chính
Crimea công bố độc lập. Ảnh: Itar-tass

Những thuyền trưởng của con thuyền Ukraina đã lặp lại những sai lầm của cựu tổng thống Gruzia, Mikheil Saakashvili, thời kỳ đầu và giữa nhiệm kỳ của ông ta. Trông cậy chính của Kiev là dựa vào khẩu hiệu “Phương Tây sẽ giúp chúng ta”.  Nhưng làm gì có quốc gia nào lại giúp một quốc gia khác một cách vô tư?

Cố Thủ tướng vĩ đại của Ấn Độ Indira Gandhi từng viết: “Mọi dân tộc đều chỉ theo đuổi những lợi ích của chính mình và không có trách nhiệm đối với các nước khác, nếu như những trách nhiệm đó không trùng hợp với những lợi ích của họ”.

Saakashvili tin tưởng chắc chắn rằng phương Tây sẽ cứu ông ta ra khỏi biển lửa. Nhưng sự thực diễn ra hoàn toàn khác: Những vấn đề mà vị cựu tổng thống này trông cậy Mỹ và EU hỗ trợ xử lý, không những không mất đi, mà còn trở thành vấn đề căn bản và không thể giải quyết được.

Thủ tướng tạm quyền Ukraina Arsenii Yatseniuk và tổng thống tạm quyền Aleksandr Turchinov tất nhiên không phải là bản sao của Saakashvili. Cho dù hai chính khách này có những tuyên bố kỳ dị, nhưng họ cũng hiểu rằng ván bài đã lật ngửa. Họ cố gắng kiềm chế những nhân tố cấp tiến ngay trong cơ cấu chính quyền mới của Ukraina và không cho phép có những bước đi thiếu suy nghĩ đối với Nga.

Nhưng điều đó đã đủ để ổn định tình hình hiện nay chưa? Đất nước Ukraina cần một sự thống nhất. Ukraina cần khôi phục lại chính quyền ngành dọc đã bị tàn phá. Ukraina cần một sự hòa hợp giữa các khu vực khác nhau. Ukraina cần một đường lối thực dụng mới và cân bằng cả trong chính sách đối nội và đối ngoại.

Giờ đây một vấn đề đang đặt ra: Liệu quốc gia này có thể tiến hành một chính sách thực dụng, nếu những phần tử cấp tiến vẫn tồn tại và có ảnh hưởng rất lớn ngay trong quốc gia này?

Phòng trào “Khu vực Cánh hữu” và đảng thống nhất toàn Ukraina “Tự do” là những lực lượng trong thời gian ngắn đã đẩy Ukraina đến tình trạng đáng buồn hiện nay. Bởi thế, chính họ là những lực lượng cần phải cứu vãn con thuyền Ukraina đang chìm dần.

Nhưng, chúng ta thấy gì trên thực tế? Lực lượng cấp tiến tất nhiên không chịu cầm bánh lái để lái con thuyền. Họ chỉ đứng gần bánh lái. Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng là một trong những người sáng lập ra đảng “Tự do” (vào thời điểm thành lập, đảng này có tên là đảng “Dân tộc xã hội Ukraina”), còn quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina (vừa bị cách chức) cũng lại là đảng viên của đảng “Tự do”.

Lực lượng cấp tiến đã có thời cơ thâm nhập vào lực lượng vũ trang chính thức của Ukraina, “tiêm nhiễm” họ bằng hệ tư tưởng của mình. Trong khi đó, trung tâm quyền lực ở Ukraina vẫn có một khoảng trống nguy hiểm. Thủ tướng tạm quyền Arsenii Yatseniuk và Tổng thống tạm quyền Aleksandr Turchinov hiểu rất rõ ngôi vị tạm thời, không vững vàng và yếu thế của mình – so với lực lượng cấp tiến.

Nếu như lực lượng cực đoan không gây áp lực lật đổ vị Tổng thống được dân bầu, thì ai sẽ làm quyền Tổng thống được Quốc hội Ukraina bổ nhiệm? Không ai cả. Mấu chốt của vấn đề không phải ở chỗ những nhà lãnh đạo tạm thời của Ukraina quá thận trọng, mà là họ sợ lặp lại số phận của V.Yanukovich.

Sự cẩn trọng đối với vị thế của họ không thừa. Nhưng vấn đề là ở chỗ con thuyền Ukraina hiện đang nằm trong vòng nước xoáy điên cuồng. Để con thuyền không lao vào dãy đá ngầm, cần phải có một thuyền trưởng vững tay lái, mạnh mẽ, kinh nghiệm và không hề sợ sệt.

Nhưng thay vào đó, bên cạnh bánh lái lại là một vài người sợ sệt, còn xung quanh là một nhóm thủy thủ đang run rẩy. Con thuyền Ukraina sẽ đi về đâu, chưa ai rõ!

Lê Thắng (Theo RIA Novosti)/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *