(kontumtv.vn) – Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, thế nhưng những mất mát, hy sinh vẫn còn in đậm trong ký ức của Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu. Chồng và con mẹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu (85 tuổi, tổ 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) sinh ra và lớn lên ở thôn An Thạnh, xã Ân Tường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Năm 16 tuổi mẹ kết hôn với ông Võ Ngọc Đỉnh, là người cùng làng, vợ chồng mẹ có 1 người con trai duy nhất là Võ Ngọc Nam. Chồng mẹ là chiến sỹ cách mạng hoạt động bí mật ở xã, khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, chồng mẹ đã tập kết ra miền Bắc, sau đó ông tiếp tục quay về hoạt động cách mạng ở quê hương. Mẹ Thu kể: “Ông đi tập kết ra Bắc rồi ông về hoạt động, ông không có ở nhà, ông đi lâu một tháng ông về. Nhà ở trong núi có một mình bà thôi, suốt ngày suốt đêm có một mình bà ở nhà, bộ đội mà đi công tác đi ngang nhà bà thì xay lúa, giã gạo ở nhà bà. Sau đó ác liệt quá địch nó vô nó đốt cháy nhà, nó phá hết”.

Mẹ VNAH Đặng Thgij Thu
Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu

Ông đi biền biệt, một mình mẹ nuôi con, thấy quân thù tàn phá quê hương, sát hại dân thường, người con trai duy nhất của mẹ đã nhất quyết xin mẹ vào bộ đội để chiến đấu bảo vệ quê hương. Mẹ biết là hiểm nguy, nhưng mẹ không cản ngăn, mẹ mong muốn con chiến đấu để bảo vệ quê hương, đất nước. Thế nhưng một buổi chiều của năm 1966, mẹ đã mất đi người con duy nhất của mình. Mẹ kể trong nước mắt: “Thằng con bà có bị thương ở địa phương, lúc đem nó về tại cái chòi, ban đêm, ở thôn dưới. Nó cũng biết, nó còn nói được, thế rồi nó ra máu nhiều. Nó nói bây giờ con không sống nổi nữa, con chết. Tới tối họ đem nó ra ngoài gò để chôn, chôn ban đêm”.

Nỗi đau mất con chưa nguôi, một năm sau mẹ lại mất đi người chồng, mọi thứ dường như sụp đổ đối với mẹ: “Còn ông thì mất bà không thấy được, ông đi công tác ở xã khác rồi bà nghe đồng bào họ ra làm ruộng họ nói ông bị Mỹ nó bắn chết rồi. Bà mới vô trong cái vùng đó, bà đi một mình, rồi hỏi thăm họ, mới biết họ chôn ông rồi.Bà về cúng ông một mâm cơm rồi bà mới bịt khăn”.

Mất chồng, mất con, mẹ được người em trai đưa lên Kon Tum sinh sống. Ngày 30/4/1975 được tin đất nước được hoàn toàn thống nhất, trong mẹ lâng lâng hai dòng cảm xúc, vui có, buồn có. Mẹ Thu kể: “Nghe bà cũng cảm động, cũng mừng nhưng nghĩ lại buồn. Bây giờ đất nước đã thống nhất hoàn toàn rồi mà chồng cũng không có, con cũng không có”.

Chiến tranh đã đi qua 40 năm, những vết thương thịt da cũng dần lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng của người mẹ Đặng Thị Thu dường như chưa bao giờ nguôi ngoai. Trong chiến tranh, mẹ đã hy sinh tuổi thanh xuân, gia đình, người thân vì độc lập, tự do của dân tộc. Mẹ là biểu tượng cao đẹp, gương sáng ngời về đức hy sinh, sự cống hiến quên mình cho Tổ quốc.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *